Tiếng chân vang lên, mọi người đã xâm nhập vào trong cốc, lo lắng của Diệp Bạch vẫn chưa phát sinh.
Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh hai người nhìn qua Diệp Bạch thì thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, bàn tay thì để ở bên eo, tựa như vô cùng căng thẳng. Cốc Tâm Lan liền đưa tay ới gần Diệp Bạch mà nói:
- Diệp đại ca, huynh làm sao vậy, có phải không thoải mái không?
Hoàng Linh cũng nói:
- Đúng thế, Diệp đại ca, huynh làm sao vậy, có phải đi đường mỏi mệt muốn nghỉ ngơi hay không?
Diệp Bạch thấy vẻ ân cần của hai người thì trong lòng ấm áp, chỉ là hắn vẫn lắc lắc đầu, nhìn hai người mà nhe răng ra:
- Ta không sao, không cần phải lo lắng, chỉ là nơi này âm phgo rất nặng, ta hơi lo lắng mà thôi. Đước rồi, ở đây chật vật như vậy, ba người chúng ta không cần phải sóng vai, tách ra đi thôi, bằng không một khi bị tấn công thì quay đầu ngựa cũng không làm được.
- Bị tấn công? Diệp đại ca có phải huynh thấy phía trước chúng ta sẽ có nguy hiểm phải không?
Cốc Tâm Lan tựa hồ nghe thấy gì nàng lắp bắp kinh hãi nói. Nàng định đi lên nói với tỷ tỷ của mình là Cốc Tâm Hoa.
Diệp Bạch phất tay ngăn nàng lại mà nói:
- Không sao, ta chỉ là phòng bị mà thôi, đoạn đường này vô cùng an toàn, ai có lá gan dám công kích tiểu đội chúng ta chứ?
Cốc Tâm Lan nghe thấy lời nói của Diệp Bạch thì cảm thấy thoải mái, đối với lời nói của Diệp Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418936/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.