Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan không tin nổi rằng mình đã nhờ vào nghị lực mà tiến tới tận đây, bọn họ không nhịn được mà tung hô như là chim sẻ, quay lại bên người Diệp Bạch mà nói:
- Diệp địa ca, chúng ta làm được, chúng ta thật sự làm được!
Diệp Bạch mỉm cười mà hướng về phía các nàng gật nhẹ đầu, từ đấu đến cuối Diệp Bạch không hề có cảm giác mệt mỏi, đơn giản vì chuyện như vậy quá nhỏ bé, so với gian nan này thì những gì hắn trải qua chỉ có nhiều hơn chứ không ít.
Diệp Bạch mỉm cười nhìn hai nàng, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng, cuối cùng với sự nỗ lực của mình các nàng cũng đã lên tới đỉnh núi, tuy rằng với mình thì không đáng gì nhưng với các nàng thì có ý nghĩa rất lớn.
Có lẽ khi vượt qua khổ ải người ta sẽ phát sinh ra dũng khí.
Mãi đến khi hưng phấn qua đi, mọi người mới điều chỉnh hô hấp của mình ngẩng đầu lên nhìn về phía cảnh sắc của Bái Kiếm Cốc.
Ở trước mặt là một mảng rừng trúc ngọc bích, vố số thanh kiếm khác nhau.
Trong này tựa như là một biển kiếm, trong thiên hạ ngoại trừ Bái Kiếm cốc thì không có một nơi nào có nhiều bảo kiếm như vậy.
Một luồn kiếm khí túc liệt xông thẳng lên trời, cho dù là ở xa cũng cảm nhận được cảm giác cắt da cắt thịt.
Mọi người không kìm được mà nghiêm nghị lên, Trương Huyền Thiệu thấy dáng vẻ của mọi người thì cười thỏa mãn, hướng về phía mọi người mà giới thiệu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2418954/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.