Bái Kiếm cốc phồn hoa ngày xưa đã không còn nữa, khắp nơi bụi mù tràn ngập, hỏa quang bắn ra bốn phía, tạo thành một cảnh tượng thê lương.
Cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên của Bái Kiếm cốc đứng thẳng trong hư không, yên lặng đánh giá cảnh tượng này, trong lòng giống như đang rỉ máu. Móng tay của hắn cắm thật sâu vào trong da thịt mà hắn vẫn không phát giác ra.
Từng dòng máu tươi theo bàn tay của hắn mà chảy xuống.
Mà tất cả đệ tử Bái Kiếm cốc thấy nhà của mình biến thành như vậy thì đôi mắt của bọn họ cũng như muốn nứt ra, chỉ là bọn họ cũng không làm gì được.
Nguyên một đám hiện ra một hận ý, cuồn cuộn như giang hà nhìn về phía đám tông môn kia. Bình thường bọn họ xưng huynh gọi đệ vậy mà khi Bái Kiếm cốc gặp rủi ro lại lộ rõ bản chất sài lang.
Đại thọ không ngờ đã biến thành tai họa, cơ nghiệp của Bái Kiếm cốc hơn phân nửa đã bị hủy. Có một số người nhìn thấy phi kiếm thì lại nổi ý định tham lam.
Bái Kiếm cốc đúc kiếm lâu năm, tích súc vô số trân bảo, giờ khắc này đã bị cướp sạch.
Chỉ sợ qua tối nay, Bái Kiếm cốc có gắng gượng được thì nguyên khí cũng đã đại thương, muốn khôi phục lại thì ít nhất cũng phải đợi trăm năm sau. Bọn họ cơ bản đã bị xóa tên khỏi hàng ngũ tông môn ở Vô Sương quốc.
Không ít đệ tử Bái Kiếm cốc ưu tư mà lệ chảy xuống đất, những đệ tử nam thấy các sư muội của mình khóc thì hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419019/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.