Mà hiện tại, tối trọng yếu ở trước mặt hắn chính là, ở bên trong Tà Vương mộ không có thực vật, không có nước, cái gì cũng đều không có. Thân thể của hắn chính là phàm thai, mặc dù Huyền sĩ so với người bình thường mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu.
May là, Diệp Bạch sớm đã có thói quen thường xuyên xuất ngoại, trên người tùy thời đều có hai bình Ích Cốc Đan, dĩ ứng vạn biến, một hạt Ích Cốc Đan có thể ba ngày không cần ăn. Mà hai bình Ích Cốc Đan này số lượng có chừng 120 viên cũng đủ cho hắn ở trong Tà Vương mộ một năm cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy cái ăn đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì.
Nhưng nếu không có nước, cái này rất là nghiêm trọng, trên người Diệp Bạch, không có khả năng mang theo túi nước. Mà thân thể cũng cũng chịu không được liên tục mấy ngày không có nước, đôi khi, không có nước so sánh với không có lương thực càng đáng sợ hơn.
Cho nên, Diệp Bạch phỏng đoán, chính mình ở bên trong Tà Vương mộ, có thể kiên trì thời gian nhiều nhất là nửa tháng, nếu như người bình thường, bảy ngày thì đã chết khát rồi.
Thời gian này cũng là cực hạn của hắn ở bên trong Tà Vương mộ, nếu như nửa tháng hắn còn không có tìm được nơi ra thì chỉ có đường chết mà thôi, hơn nữa nếu thiếu nước mà bị chết khát, thì Diệp Bạch như thế nào có thể chịu được.
Nhưng Diệp Bạch cũng tin tưởng việc này đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419039/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.