Tâm thần của Diệp Bạch chuyển động, một cái tên xẹt lên trong đầu của hắn.
- Tứ giai trung cấp linh thảo, Phồn Hà Nguyên Quang thảo.
Phát hiện ra cái này Diệp Bạch dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, sau khi xem xét một chút sau khi chắc rằng không có âm thú nào thủ hộ Diệp Bạch dừng tiểu phi hành kiếm trận lại.
Sau đó hắn hướng về phía trước chuẩn bị thu Tử Sắc Kim thảo này vào trong túi.
Xem ra Tử Hà Nguyên quang thảo này nhất định là linh dược trăm năm, vô cùng quý hiếm, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Tuy nhiên đúng lúc Diệp Bạch cúi người xuống hái Tử Sắc Kim thảo này thì một trung niên áo đen bỗng nhiên xuất hiện.
Nhìn tuổi của hắn không lớn hơn bốn mươi nhưng đã là huyền sư đỉnh cấp.
Khi hắn nhìn thấy Tử Sắc Kim thảo xong thì đôi mắt liền sáng ngời, lúc bàn tay của Diệp Bạch chạm vào, hắn định bay qua lấy nhưng đã không kịp.
Thấy Diệp Bạch chỉ là một đệ tử huyền sĩ người áo đen cười lạnh lùng, bàn tay khẽ vẫy, ba cái độc tiêu phóng ra về phía Diệp Bạch.
Chỉ cần có một độc tiêu đâm trúng thì chắc chắn là chết chứ không thể sống, huống chi đối phương lại còn là một huyền sư đỉnh cấp ba cái thoi độc này chắc chắn là kình độc cực đại.
Trước tình huống này Diệp Bạch chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, một đạo lục quang hóa thành ba đường lục sắc tạo thành một cái hình tam giác như là cái thuẫn hiện ra trước mặt Diệp Bạch.
Phốc một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419083/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.