Chỉ là nếu nói lão sợ Yến Bạch Bào thì cũng không phải, cho nên sau một lát Đan Đạo trưởng lão từ từ cho ra một cái giá.
- Mười tám vạn.
Lúc báo giá lòng hắn không nhịn được mà run lên, con số mười tám vạn này không phải là một con số nhỏ.
Lúc này lão chỉ hi vọng đám người Yến Bạch Bào không cạnh tranh nữa.
Mười tám vạn, tất cả mọi người cơ hồ muốn đình chỉ hô hấp của mình, một con số thiên văn như thế mà được thoải mái báo ra.
Ở dưới đài Diệp Bạch khẽ trầm xuống.
- Đã là mười tám vạn.
Hắn thì thào nói trong mắt hiện ra một hào quang nhưng lúc này hắn vẫn nhẫn nhịn không ra giá.
Hắn biết rõ chưa tới thời khắc quyết định thì chưa nên ra giá, Thiên Lam Tuyết Thảo này quả không hổ là tứ giai trung cấp.
- Mười chín vạn.
Một lúc sau một thanh âm lại vang lên, chính là của Lam Y Tả Đạo Lăng.
Ở dưới đài mọi người lại nuốt nước miếng ừng ực.
Trên người của Diệp Bạch chỉ mang theo hai mươi mốt vạn điểm cống hiến, trước khí thế này hắn hoài nghi mình có thể kiên trì được không.
- Chờ xem duyên phận vậy.
Diệp Bạch khẽ ngả người xuống ghế, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, nếu như không lấy được thì cũng không cần phải bực tức.
- Hai mươi vạn.
Ở trên lầu ba vẫn là thanh âm lãnh ngạo của Yến Bạch Bào, hắn một lần nữa ra giá, thanh âm vô cùng bình hòa tựa như con số hắn nói ra không phải là điểm cống hiến mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419168/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.