Không có áp lực, cũng sẽ không có động lực.
Cho nên mặc dù nguy hiểm nhưng tuyệt đối phải thử một lần, bằng không thì dù cho chính mình tiến giai Huyền Vương, lần lùi bước ngày hôm nay cũng sẽ khiến trong nội tâm lưu lại một phần tiếc nuối.
Phần tiếc nuối này bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng đến thời khắc sinh tử mấu chốt thì có thể trở thành sơ hở trí mạng cho bản thân.
Dù sao, lùi bước là điều tối kỵ của mỗi vị Huyền tu giả. Dưới tình huống biết mình còn dư lực nhưng lại sợ chết, như vậy thành tựu về sau cũng sẽ gần như không thể tiến thêm nữa.
Diệp Bạch không cho phép chính mình như vậy. Có lẽ, thực lực tăng lên có thể dựa vào những ngoại vật, Linh Dược bổ sung, nhưng lỗ hổng tâm linh thì cũng chỉ có chính bản thân mình mới có thể giải quyết, bất luận ngoại lực nào cũng không thể giúp đỡ.
Những người có cảnh giới càng cao thì càng là coi trọng điểm này. Cho nên những Huyền Vương đỉnh phong muốn tiến giai đến Huyền Tôn đều phải hoàn thành một cuộc chiến luyện tâm trước, tiêu trừ sạch hết thảy mê chướng và khúc mắc trong nội tâm, đem tâm chí của bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất thì mới có thể hóa đan thành anh, thành tựu Huyền Tôn.
Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt của Diệp Bạch khi nhìn về phía tầng thạch thai thứ tám liền trở nên càng ngày càng kiên định. Hắn suy nghĩ kỹ càng, đang muốn đứng dậy hành động, một thanh âm già nua ở cách hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419806/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.