Ngồi xếp bằng trong không gian yên tĩnh, Vân Phàm không ngừng đọc lại đoạn văn nhập môn nhưng cố hết sức tưởng tượng cũng không thể nào chạm tay vào được bức màn vô hình đang lượn lờ trong tâm trí.
Thăng Bằng rất rõ ràng là giữ cho tinh thần luôn ổn định, có thể hướng tầm mắt lúc con người rơi vào địa ngục đau khổ đến niềm vui thành công.
Lý thuyết rất đơn giản nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, một chất xúc tác chăng?
Thời gian dần trôi qua, buổi sáng cứ thế kết thúc, Vân Phàm lắc đầu đứng dậy xoay hông cho xương cốt răng rắc kêu vang, mới ngước nhìn lên cao.
Bài tập hôm nay vẫn chưa dừng lại, mục tiêu của hắn là xoát độ thuần thục của kiếm bí pháp nên bước tiếp về phía cửa ra mà đặt tay lên ô vuông tùy chọn, bắt đầu từ tầng thứ hai này ngoài chức năng lựa chọn môi trường phù hợp tu luyện, còn giúp dịch chuyển tới các tầng thí luyện cao hơn.
Vừa điểm nút tầng thứ 3 cả không gian bị kéo dãng ra bốn phía, mặt đất cũng gồ ghề nổi lên dần định hình thành võ đài.
Còn Vân Phàm cả cơ thể hắn bị một luồng tia sáng bao quanh mê muội trong ít phút tối đen mất ý thức.
Sau khi kiểm soát lại được cơ thể phía trước mặt dần xuất hiện áo bạch kim giáp sĩ, một ngọn thương dài ánh bạc lấp lánh cùng chiếc thuẫn giáp to lớn.
Vân Phàm bóp lại nắm tay thử dùng lực, bởi vì hắn nghe đâu lúc này là đang đấu với ảo cảnh, chính bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273385/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.