Buồn bực ra bờ hồ sau trường luyện một lần kiếm bí pháp rồi mới trở về lại ký túc xá.
-“Oh, Sướng nhé được bạn gái dẫn đi dạo phố luôn, có …” Lão Tam vừa thấy hắn về liền chạy lên choàng cổ đổi giọng gian hiểm nói rồi chu chu cái mỏ ra dáng nụ hôn trước mặt.
Biểu môi Vân Phàm cười lạnh:
-“Không rãnh, nhưng ngược lại chúng ta có thể bàn chuyện khi sáng trước cũng được.”
Ách, Lão Tam có dự cảm không lành lùi lại một bước nhưng mọi truyện quá muộn.
A… a…
Một cái đầu tròn mơ hồ kéo chăn ra, lò mò hỏi:
-“Chuyện gì vậy mấy đứa… oáp…”
Vân Phàm vừa phủi phủi tay vừa lắc đầu đi về giường của chính mình tiện tay chỉ ra phía khung cảnh thê thảm nằm một đống tại cửa ra vào:
-“Không có gì, hình như tên Cao Khoa bị trượt té ngã vào hố băng.”
Nhìn rồi gật đầu như đã hiểu lão đại quay trở lại tiếp tục cuộn tròn ngủ.
Nằm trên giường Vân Phàm bắt đầu lậc lại từng trang tài liệu kết hợp cùng bài giảng của mỹ nữ lão sư mới rút ra được một kết luận về chức ngiệp thám hiểm giả:
-Đây là một ngành học vô cùng khó khăn bởi tính rộng lớn kiến thúc của nó, thử tưởng tượng xem tất cả chiến trường di tích đều ngẫu nhiên xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới cùng với những lời gọi ý chỉ dẫn nhỏ nhoi từ Thiên, thậm chí nó còn khó khắn hơn cả Thượng cổ di tích ở mặt giao lưu thông tin với bên ngoài đều không được.
Vì vậy bạn không thể bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273389/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.