Xoẹt… Một bóng người cấp tốc uốn lượn xẻ đôi cánh đồng bông lau, vừa chạy vừa phát ra tiếng cười đầy thú vị:
-“Ha ha, nhìn vẻ mặt bọn chúng ngớ ra mà đau bụng quá, không ngờ xem ngươi khù khờ vậy mà cũng biết chơi người thế.”
Liếc mắt, Vân Phàm đá đểu:
-“Hừ, mi đang đánh đồng tự mình với bọn họ sao.”
Bị nói trúng tim đen Hắc Bối tức giận hóa thành hắc vụ chui vào giới chỉ, nhưng đâu dễ dàng bỏ qua cho nó Vân Phàm ý niệm động, kết nối giới chỉ ngăn cản nó lại:
-“Làm gì đó, không đùa nữa bây giờ chúng ta đã có Mộng yểm yêu trùng rồi bước tiếp theo là sao nào?”
Thao túng chiếc lòng giam Phong chi khóa trong tay tan biến bên trong xuất hiện một con yêu hồ to bằng quả bóng bầu dục đang ngất xỉu, xiết chặt hắn liền tóm đưa lên cao quan sát, cảm giác cứ như là cầm một khói bông vậy, rất tuyệt.
-“Chit… chit… chit…”
Hàng loạt tiếng chuột kêu vang lên, xuyên qua vẻ mặt đắt ý của Hắc Bối, Vân Phàm có thể đoán ra nó đang nói đại loại như: “thách mi dịch được.”
Hiếp mắt lại, đúng là thân chuột ưa nặng mà, chiều giờ nhịn mi đủ rồi, xuyên qua khế ước Vân Phàm ấn động lập tức chỉ thấy làn khói đen đang uốn lượn cô động lại rồi nguyên con chuột to tướng từ trên trời rơi xuống, vừa chạm đất đã lăn tròn kêu loạn:
-“Chit… chit… dừng lại, không phải mi bảo tiếp tục kế hoạch sau.”
Im lặng chờ đợi nó đứng dậy Vân Phàm tiếp tục di chuyển trở về lại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273404/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.