Trong tu luyện tháp tầng thứ nhất, Vân Phàm thỏa thích nằm ngủ tại giường tuyết, trên ngực hắn đang có một tiểu chuột đen không ngừng càu nhàu:
-“Lạnh… lần sau có vào đây thì bỏ ka bên ngoài dùm cái, nếu bọn nhóc học viên biết ngươi liều mạng hoàn thành A cấp nhiệm chỉ để được nằm ngủ như vầy thế nào cũng chết chìm trong phỉ nhổ.”
Ầy, mồ hôi à… mình thực ra đúng ý định ban đầu vào đây là vào tu luyện đấy nhưng ai ngờ thư giãn một chút nhận ra tốc độ xoa diệu tinh thần khi nghĩ ngơi nhanh hơn rất nhiều.
Việc thú triều bình ổn các lão sư cũng đã trở về làm hằng ngày hắn phải đi học, kiếm thức tân sinh đã không còn mấy môn giúp mình tăng trưởng kiến thức nữa, mỗi ngày chỉ vào tán gẫu cùng ba tên bạn cũng như đùa giỡn với Tiểu loli đâm ra buồn chán đành đi dạo khắp nơi tìm những đặc quyền cấp hai dùng thử.
Lắc đầu lười biếng Vân Phàm hỏi:
-“À Bối Bối, Kiếm ý rút cuộc là cái gì?”
-“Ka đã nói bao nhiêu lần, phải gọi Hắc Bối, trong truyền thừa của ngươi không có viết sao.”
Hắc hắc… ta thích kêu mi quản dc sao. Vân Phàm vui vẻ tự sướng trong lòng rồi nói:
-“Làm gì có quyển võ kĩ nào ghi chép.”
Liếc mắt khinh thường xong bỗng nhiên nhiên trợn to mắt hí nhìn Vân Phàm như xem quái vật:
-“Thế làm sao mi có kiếm ý?”
Hm… Vân Phàm giải thích lại kĩ càng một lần nữa, thì Hắc Bối mới ngỡ ngàng:
-“Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273407/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.