Một hiện tượng kì lạ xảy ra giữa ngày hè nóng bức khi trên một mỏm đá cao những bông hoa tuyết trắng xóa đang rơi quanh thân một thiếu niên trẻ tuổi.
Và đó không ai khác chính là Vân Phàm, mở mắt ra đứng dậy ngước nhìn thành quả tu luyện của mình, vừa rồi hắn đã không cần dùng tới năng lượng kêu gọi Băng nguyên tố huyễn hóa ra nữa mà thực sự áp súc được nhiệt độ quanh thân đến mức có thể hóa rắn nước trong không khí.
Vùng không gian trong Vực của hắn vốn dĩ đã rất lạnh tuy nhiên nếu có thể đề thăng khả năng tự tạo tuyết từ thiên nhiên thì nhiệt độ sẽ càng trở nên thấp hơn, phải là lại tiến một bước.
Quả nhiên, chỉ thấy một tia sáng vừa lóe lên trong tay Vân Phàm xuất hiện một thanh kiếm dài, lợi dụng tốc kiếm đang bay ra hắn vận lực chém mạnh về phía trước.
Xoẹt… xoẹt… Cây cổ thụ khủng lồ phía trước ngay lập tức từ giữa thân bắt đầu một đoạn dàì hướng lên 3m hóa băng, rồi theo sau đó ba mũi kiếm từ hư không xuất hiện chớp nhoáng xuyên thủng.
Rầm… Phần bị đông cứng lập tức tan nát thành từng mảnh vụn nhỏ làm cho cả cây to đổ ập xuống.
Ầy nhìn cảnh tượng này mà ở thế giới hiện đại thế nào cũng đi bóc lịch cho mà xem, nhưng nơi đây hoàn toàn khác, chẳng có gì ngoài rừng rậm cả, lý do là dân số rất khó có thể tăng cao nên thành thị cũng không cần mở rộng, đồng thời thức ăn nơi đây không có gạo ngũ cốc nên đất đai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273419/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.