Mặt dù cả khu vực đang bị náo động trong tiếng gầm thét kinh khủng của đầu mẫu long kia, nhưng nhân vật chính chúng ta không hề hay biết, vì đang bị cuốn theo dòng thác lớn trôi dạt đi sau khi trúng xung kích từ kình khí do đuôi rồng tạo nên.
Choáng váng một lúc mới tĩnh lại, cả cơ thể Vân Phàm hoàn toàn vô lực đang chìm dần vào trong nước, càng lúc càng sâu, bất ngờ hắn cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, đầu đau cũng như nóng rát từ cơ thể dần biến mất, trên hết là:
-“Mình có thể thở trong nước ư, không ngộp sau”.
Thầm nghĩ trong lòng hắn ngơ ngác nhìn những loài cá trong đáy hồ này, có lấp lánh phủy thúy bơi cực nhanh thoát ẩn thoát hiện, có đại đàn khổng lồ kết hợp nhau linh hoạt tạo muôn hình muôn vạn, có thủy quái khổng lồ điệu đà cong đuôi bơi lội.
Càng chìm sâu cá lại ít đi, không biết đã qua đi bao lâu hắn chạm tới đáy hồ, toàn thân vẫn cứ vô lực không thể cử động, từng làn nước mát phả vào mặt một cảm giác im dịu tươi mát như những ngày còn vắt võng trên cành xoài khi hè về.
Ánh sáng hoàn toàn biến mất phía xa trên mặt hồ, đêm đen ập đến còn hắn vẫn cứ đấm chìm trong cảm giác mĩ hảo này, sau rất nhiều khó khăn trải qua đây có phải là cái kết của mình rồi không? Nhiệt độ càng ngày càng lạnh hơn đi, huyết dịch điên cuồng chảy về tim, chúng như núp luôn trong đó không còn đi ra.
Cái lạnh quá ác liệt quá cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604515/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.