Rất may từ lúc trở lại đại thuyền, mọi chuyện như yên ắng xuống, viện trưởng cũng không đề cập gì thêm.
Cứ thế một ngày kia Vân Phàm đang nằm trong phòng thì một thanh âm gọi to đánh thức hắn:
-“Thông báo các học viên, chúng ta đã đến nơi, mọi người nhanh chóng thu dọn trang bị.”
Vân Phàm lòm còm bước ra cửa, xung quanh cũng rất nhiều người, đi lên boong thuyền.
Chát.
Vỗ mạnh từ phía sau vai Vân Phàm, tiểu lo li hào hứng nói:
-“ hế hê, Vân Phàm ngốc, thấy học viện thế nào.”
Tiếng cười chuông bạc làm hắn không biết nói gì thêm, kể từ lần trước xông vào di tích, hình như hình tượng mình trong mắt lo li đã được thay đổi rồi, nhưng cũng không khác mấy ak, nghĩ sau có thể từ “tên kì dị” hay “ tên ngốc” thành “ Vân Phàm ngốc”. Gọi tên thôi không được sao ak.
Và rồi hắn lại bị trấn trụ, trước mắt hắn lại là một to lâu đài cực lớn, đây là kiến trúc lớn nhất hắn từng thấy, cao và rộng đầy hùng vĩ. Đưa tay chỉ như không dám tin Vân Phàm bậc thốt:
-“ Nó là học viện sao.”
Như càng thêm vui vẻ, Trần Duy tự hào đáp:
-“ đúng vậy, đây là nơi ở của ông ngoại ta đó”.
Chiếc thuyền nhanh chóng đáp xuống một góc sân thượng, lúc này Trần viện trưởng cũng xuất hiện phía trên không rồi tuyên bố tất cả giải tán rồi quay đầu về phía Vân Phàm:
-“ Tạm thời cháu cứ ở đây mà làm quen với thế giới này, tháng sau nếu được thì tham gia thi vào học viện.”
Gậc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604546/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.