Ở cuộc đời học sinh hầu như ai cũng phải đối mặt với một môn học ác mộng, như hầu như 90% người đặc cấp ban đang gặp phải “Sơ cấp thám hiểm giả”.
Dù đây là lần đầu tiên lớp học xuất hiện mỹ nữ lão sư, phải công nhận gen của huyết tộc vô cùng đẹp đẽ. Hầu như con gái nơi đây đều trắng trẻo, một luồng mị hoạt thần bí thổi quanh đôi mắt sắc xảo.
Tuy nhiên tất cả như bị che đậy bởi từng chồng sách cao ngất:
-“Khóa lớp của ta ở năm nhất rất đơn giản, yêu cầu chỉ cần học thuộc hết sách là được, thậm chí có thể trốn tiết thoải mái”.
Vừa có đôi chút mừng rỡ thì bổng lão sư đập bàn hô to:
-“Lấy giấy ra, nghỉ cũng được miễn có thể nộp đầy đủ bài kiểm tra của ta là được”.
Ta thảo… Vậy cũng được nữa ư… Nhưng về sau Vân Phàm mới hiểu lão sư nói cũng không phải khoát lát khi có phân thân thuật hay khôi lỗi thay thế.
-“Nghe cho kĩ đây, hãy kể tên hai mươi người trong đặc cấp ban”.
Ách… chuyện gì vậy, thế cũng là kiểm tra, mà khoan đã làm sau mà biết được ai chứ…
Vụt…
Một viên như đạn đen gì đó bay thẳng ngang qua mặt hắn, phía trên cao nữ lão sư điểm mặt:
-“Hai anh kia nộp bài được rồi, bất cứ ai trao đổi sẽ bị như họ.”
Lắc đầu, Vân Phàm cắn bút chờ đợi kết thúc, thu bài xong lão sư lại sẵn giọng:
-“ Để trở thành một nhà thám hiểm thì điều đầu tiên hôm nay các ngươi phải học chính là tình báo, người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604574/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.