Đây là lần đầu tiên Vân Phàm cảm thấy vui vẻ từ tận lúc xuyên không tới nay, bỏ ngoài internet, game hay show diễn truyền hình.
Hắn như đã lãn quên dần theo thời gian, thế giới này mọi chuyện điều đặc tu luyện làm trọng, vạn năm chiều dài lịch sử ép buộc bạn khi vừa sinh ra phải học tập không ngừng và cũng không có điểm dừng.
Nó không giống như xã hội hiện đại bạn nghèo túng vẫn có thể sống qua ngày được, nơi đây nếu chịu cam phận thì chẳng khác nào động vật cả không hề có gì cho bạn giải trí, ăn rồi nằm đó chờ chết, được xã hội nuôi sống với một mục đích duy trì chủng loài.
Nhưng ngược lại khi bạn đã có thực lực, thế giới này trở nên muôn màu muôn vẻ, bạn muốn nắn bóp nó ra sao cũng được, bạn có thể phiêu theo từng điệu nhạc, cạn những ly rượu say quên trời đất mà hôm sau thực lại bạo tăng,
Vân Phàm đang cảm nhận nó một cách chân thực nhất, loại rượu này đúng là không đơn giản chút nào, một hớp thôi là cả dòng máu sôi trào, tốc độ liên tục di chuyển đã thông từng loại kinh mạch trong cơ thể hắn.
Cả buổi tối bốn tên cùng nhau say khướt trên đồi và cứ thế mà ngủ tới sáng, tỉnh dậy hoàn toàn khác với rượu trên địa cầu, không bị nhức đầu hay mệt mỏi chỉ có một điều là sảng khoái.
-“Thảm rồi, bây giờ về tới học viện chắc đã tới giờ ra chơi rồi ấy”.
Tiếng thét chói tay vang lên khi Vân Phàm còn mê man, đã rất lâu rồi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604585/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.