Rầm… rầm…
Hung thú đối với Vân Phàm bây giờ đã trở nên cực kì đơn giản, từ khi đạt đến đỉnh phong Bán bộ cảnh tới nay việc điều động Pháp tắc nguyên tố tựa như đang dần gọt rửa, sức lực cũng nhất lên rất nhiều.
Trở lại chờ đợi trong chốc lát hắn đã thấy Chung Nhạc vẻ mặt hăm hựt đang đi về phía này:
-“Chào Nhạc ca”.
Quan sát thấy hắn Chung Nhạc nói:
-“Thì ra là tiểu tử ngươi, ta còn định chửi tên Tiêu Trác kia đi giao nhiệm vụ khơi khơi tốn mất thời gian quý báo của ka.”
Vân Phàm ám đạo le lưỡi, ai mà không biết ngươi làm gì mà đi than chứ, tuy nhiên có vẻ núi lửa chưa yên hắn nhanh chóng đổi chủ đề:
-“Hắc hắc, chuyện hôm bữa nhờ ca về Huyết thú có tiến triển gì không.”
Lập tức trong mắt ánh lên buồn phiền Chung Nhạc lắc đầu nói:
-“Quá khó, tư liệu hầu như không thể tìm thấy, ngay cả dùng máu luyện Tửu cũng không được.”
Chẳng sao cả, chuyện nào Vân Phàm cũng lường trước rồi, cả hai giao xong nhiệm vụ liền theo nhau về Thực hành thí nghiệm tửu.
----------
Trong phòng Vân Phàm đang nắm chặc Tửu ly cảm nhận, tuy nhắm mắt nhưng hàng loạt điểm sáng lơ lửng xung quanh, đây là khả năng khuyết đại phải có của tất cả công cụ luyện tập.
Chính là nó, hàng vạn tinh hoa bát giác ẩn trong những tạp chất, Vân Phàm sử dụng khả năng cảm nhận thủy foc của chính mình cố rắng tách rời cả hai ra.
Hiệu suất: 40%.
Ngước nhìn là vẻ mặt kinh ngạc Chung Nhạc bậc thốt:
-“Ngươi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604645/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.