Chính mình có thể trong thời gian ngắn nhất phán đoán ra độ phù hợp của bộ công pháp nào mới mình?
Trong óc toát ra ý nghĩ này, Dương Thạc kinh ngạc há hốc mồm.
Nếu muốn phán đoán một bộ công pháp có phù hợp với mình hay không thì chỉ có tu luyện mới biết được, dù là thiên tài siêu nhất, ngộ tính cao tới đâu thì tu luyện xong công pháp đi đến có chút thành tựu ít nhất cần ba, năm tháng, khi đó mới đại khái biết độ phù hợp giữa công pháp với mình.
Hơn nữa đó chỉ là đại khái biết được.
Hiện tại Dương Thạc chỉ lật xem liền biết ngay độ phù hợp của công pháp với mình?
Còn có thể đo lường cụ thể mỗi phân.
Ích dương dưỡng nguyên công, độ phù hợp là ba phần.
Luyện dương kính, độ phù hợp là bốn phần.
Là bộ công pháp nào càng thích hợp chính mình tu luyện, vừa xem hiểu ngay.
- Sao có thể như vậy? Tại sao ta đột nhiên có năng lực như thế? Không lẽ là... Mới nãy?
Trong lòng Dương Thạc kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới lúc trước bị nô bộc của Dương Tử Hi đá té xuống đất, gãy đập mạnh xuống đất bị hòn đá nhỏ đụng trúng huyệt vị nào đó. Sau khi Dương Thạc bò lên thì phát hiện thị lực, thính lực tăng mạnh trên diện rộng. Bây giờ Dương Thạc đột nhiên có thể cảm giác được độ phù hợp của một bộ công pháp với mình, không lẽ sau khi đụng trúng huyệt vị đó thì kích phát năng lực trong đại não của Dương Thạc?
- Dương Tử Hi, lần này phải cmar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722474/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.