Huyền Ưng bay trên không trung, tốc độ cực mau, dù Dương Thạc có thúc ngựa đi cũng không đuổi kịp.
Cũng may là trong Yến sơn có nhiều rừng cây.
Chỉ có sườn núi nơi Dương Thạc ở là ít cây cối hơn, cỏ dại tươi tốt. Huyền Ưng muốn săn bắn chủ yếu là bắt giữ con mồi ở trên mặt cỏ chứ không phải chui vào rừng. Bởi vậy Huyền Ưng chủ yếu là xoay quanh trên không trung sườn núi, không bay ra khỏi tầm mắt của Dương Thạc.
- Huyền Ưng này xoay quanh chắc đang tìm mồi săn.
- Chờ ngay tại đây, đợi khi Huyền Ưng tìm ra con mồi thì dĩ nhiên sẽ sà xuống bắt lấy.
Dương Thạc ở trên cao sườn núi tìm một tảng đá to, khoanh chân ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Ưng bay trên trời.
Huyền Ưng muốn săn bắn thì cuối cùng sẽ phải sà xuống sườn núi này.
Dương Thạc chờ trên cao, cả sườn núi đều nằm trong tầm mắt của hắn. Quá trình Huyền Ưng săn bắn sẽ không trốn thoát khỏi pháp nhãn của Dương Thạc.
Lần trước Dương Thạc bị nô bộc của Dương Tử Hi đá một cước, gáy đập xuống đất trúng huyệt khiếu nào đó, từ đấy hắn có được năng lực điều tra độ phù hợp của công pháp, thị lực và thính lực cũng tăng vọt, dù cách xa mười, trăm trượng cũng thấy rõ quá trình Huyền Ưng săn bắn.
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng ở trên không trung sườn núi xoay quanh khoảng hai khắc.
- Không lẽ con Huyền Ưng này không phải muốn đi săn?
Trong hai khắc này Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722498/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.