Dương Thạc tiếp xúc với Huyền Ưng hơn mười ngày, đại khái hiểu biết quy luật hoạt động của nó.
Bình thường thì buổi sáng Huyền Ưng bắt mồi, giữa trưa trở lại vách núi nghỉ ngơi một lát, buổi chiều thì bay khỏi núi dạo vòng vòng sâu trong Yến sơn. Đợi đến tối Huyền Ưng bay trở về, nghỉ ngơi ở một góc trên vách núi gần đó.
Trừ bỏ buổi chiều ra, thời gian còn lại Dương Thạc và Huyền Ưng đều ở cùng nhau.
Bây giờ mới chỉ là sáng sớm, Huyền Ưng bay đi hiển nhiên là muốn vồ mồi.
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Thấy Dương Thạc, Huyền Ưng thân thiện kêu hai tiếng.
Dương Thạc cũng hú dài hướng Huyền Ưng, chào hỏi nó.
Huyền Ưng sắp đi bắt mồi, Dương Thạc thì muốn tu luyện, một người một ưng không quấy rầy nhau. Huyền Ưng xoay quanh trên sườn núi khoảng một canh giờ mới bắt được một con thỏ hoang to mập, ăn xong Huyền Ưng trở lại trên vách núi nghỉ ngơi trong chốc lát, tới buổi chiều lại bay đi.
Lần này Huyền Ưng bay đi không dừng lại ở sườn núi nơi Dương Thạc đứng mà giương đôi cánh bay sâu vào Yến sơn.
Dương Thạc biết lúc chạng vạng thì Huyền Ưng sẽ bay trở về nên mặc kệ nó, tự mình ăn cơm trưa. Dương Thạc tìm khối đá to dưới vách núi Huyền Ưng nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi, tu luyện.
Dương Thạc tu luyện mất ba canh giờ.
Sắc trời dần tối xuống, Dương Thạc nghe tiếng ưng hú, con Huyền Ưng đã trở về.
- Gru gru gru gru gru!
- Gru gru gru gru gru!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.