- Lý Trung?
Thấy lão nhân khô gầy làm Dương Thạc nhíu mày.
Lão nhân khô gầy này không phải là ai khác, đúng là thúc thúc của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, lão nô của Trấn Quốc Công phủ, Lý Trung. Từ lúc Dương Thạc đánh bị thương quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, chặt đứt gân tay, chân của gã, hắn biết chắc Lý Trung sẽ đi tìm hắn báo thù. Nhưng Dương Thạc không ngờ Lý Trung theo tới sâu trong Yến sơn.
Không cần tưởng tượng Dương Thạc cũng biết chắc chắn Lý Trung đuổi theo dấu vết của hắn, chuyên môn đến tìm hắn.
Bây giờ Lý Trung đứng ở đường dốc vách núi, cách ba, bốn trượng, mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thạc. Từ trên người Lý Trung toát ra khí thế cường đại, dù Dương Thạc đã vào tôi thể cao giai nhưng khi đối mặt lão thì cảm thấy hơi bị áp lực.
- Đỉnh tôi thể? Lý Trung này đã đả thông huyệt khiếu cuối cùng, đi vào cảnh giới đỉnh tôi thể sao?
Lấy tu vi hiện tại của Dương Thạc, cường giả tôi thể cao giai bình thường căn bản không thể khiến hắn thấy áp lực.
Rõ ràng là Lý Trung đã vào đỉnh tôi thể.
Vù vù vù vù!
Vù vù vù vù!
Khi Lý Trung tới thì trên đường núi lại vang mấy tiếng, năm tên đàn ông vạm vỡ có mặt.
Năm nam nhân này hoặc là nắm đoản nhẫn, hoặc là vác trường đao, có khi xách trường cung, lợi nỗ. Năm người bày thế hình quạt đứng cách sau lưng Lý Trung không xa, đứng chật một bên đường núi. Dương Thạc, Huyền Ưng ở vị trí vách núi một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722520/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.