- Lão ngũ, còn Huyền Ưng kia chỉ là luyện khí đẳng cấp, cho dù trên lưng nó có người thì cùng lắm chỉ là luyện khí sơ giai.
Mắt Huyền Giáp Vệ sáng ngời, cười khẽ, trầm giọng nói:
- Luyện khí sơ giai võ giả không có chút uy hiếp với Công gia, chúng ta cần gì để ý hắn. Hiện tại không cần phức tạp, trở về bẩm báo phu nhân Huyền Ưng giết Dương Liệt là được. Chúng ta tới Trấn Quốc Công phủ chủ yếu là bảo hộ an toàn của Công gia, không phải giúp phu nhân điều tra chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này. Dương Liệt chết có liên quan gì đến chúng ta?
Huyền Giáp Vệ là thân binh thị vệ của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, không phải gia nô của Dương gia.
Lần này Trấn Quốc Công, Dương Thiên bế quan, năm mươi tên Huyền Giáp Vệ canh giữ ở Trấn Quốc Công phủ là vì bảo vệ an toàn cho gã, Huyền Giáp Vệ không muốn dính dáng đến chuyện khác.
- Đi, trở về.
- Lát nữa bẩm báo phu nhân thì nói là Huyền Ưng bay cao ngàn trượng, chúng ta không đuổi kịp, chuyện này đành cho qua. Chúng ta mang xác Dương Liệt về, không khiến hắn phơi thây hoang dã là đã tốt lắm rồi.
Huyền Giáp Vệ vác xác Dương Liệt đi nhanh theo Huyền Giáp Vệ khác.
................
Trên bầu trời cao, cách mấy ngàn trượng, Dương Thạc thở phào một hơi.
- Khí thế thật sắc bén, cường giả đỉnh luyện khí đẳng cấp có uy thế như vậy, nếu ta ngay mặt đấu với họ thì không có khả năng là đối thủ.
Huyền Giáp Vệ một mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722565/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.