Hai, ba giây sau Dương Thạc đã lùi tới cửa hang lớn.
Mãng xà màu xanh tuyệt đối không ngờ là nó phun ra độc khí không có chút tác dụng với Dương Thạc. Giờ phút này, mãng xà màu xanh tức giận rống gầm, thanh âm chấn vách đá kêu bần bật, chân sau mạnh giẫm mặt đất, mãng xà màu xanh như tia chớp vọt hướng Dương Thạc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Một tiếng nổ vang, thân hình mãng xà màu xanh mạnh đập xuống mặt đất gần Dương Thạc.
Mặt đất cửa hang bị đập đá vụn bay đầy, chỉ kém một chút là mãng xà màu xanh đập trúng Dương Thạc rồi, tiếc rằng trong giây lát hắn vội bay thụt lùi ra sau, nhảy ra khỏi hang.
- Gru gru gru gru gru!
Khi Dương Thạc chạy ra khỏi hang thì trên đầu hắn có tiếng Huyền Ưng kêu.
Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy hai vai bị vuốt Huyền Ưng cắp bay lên trời, chớp mắt đã lên cao mấy chục trượng.
Giờ phút này, con mãng xà màu xanh chạy ra theo, thấy Dương Thạc được Huyền Ưng cắp bay lên trời, nó ngửa đầu gầm rống. Mãng xà màu xanh há to mồm máu, hai chân nhún một cái, đuôi mạnh quất mặt đất, thân thể bay lên trời. Mãng xà màu xanh há to mồm tá phướng Dương Thạc ở giữa không trung.
- Mãng xà thật là hung mãnh!
Mãng xà màu xanh bay lên trời, Dương Thạc thấy vậy thì biến sắc mặt.
Da đầu Dương Thạc tê rần, lông tơ dựng đứng.
- Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng bị hù nhảy dựng, hú chói tai, vội đập cánh cắp theo Dương Thạc bay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722574/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.