- A? Tiểu tử, ngươi hỏi cái này không lẽ là muốn báo thù?
Hai tên nô bộc của Dương Tử Hi nghe Dương Thạc hỏi thì sửng sốt.
Sau đó hai tên nô bộc cười dữ tợn.
Một nô bộc lạnh lùng cười:
- Tiểu tử, ba tháng trước là ta đá ngươi đây, dùng cái chân này. Thế nào? Muốn trả thù? Hừ, ba tháng trước, ta có thể đá ngã ngươi, bây giờ ta cũng có thể đánh gãy hai tay, hai chân của ngươi...
- Tốt, ta đang chờ ngươi nói câu này!
Nô bộc đang nói thì thấy mặt Dương Thạc lạnh lùng, khí thế lạnh như băng bùng phát từ người hắn, chớp mắt phủ trùm nô bộc.
Nô bộc như rơi vào hầm băng, thân hình run lên, biến sắc mặt.
Dương Thạc quát to:
- Ác nô, ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, là ngươi có thể tùy tiện khi dễ sao? Ta có thể áp phục được Lý Nghĩa thì cũng trấn được ngươi!
Dương Thạc mạnh duỗi tay ra túm lấy nô bộc của Dương Tử Hi.
- Nguy rồi!
Nô bộc bản năng giưo hai tay cản.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Một tiếng trầm đục, bàn tay của Dương Thạc chộp vào đôi tay tên nô bộc.
Dương Thạc lại quát to:
- Quỳ xuống cho ta!
Dương Thạc mạnh dùng sức đè nô bộc quỳ xuống.
Thực lực của nô bộc không kém, khoảng tôi thể cao giai đẳng cấp, cùng bậc với Dương Thạc. Nhưng đối mặt một trảo của Dương Thạc mà nô bộc không có chút sức phản kháng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Người nô bộc bị nhấn xuống, sắp quỳ trước mặt Dương Thạc. Bạn đang xem truyện được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722588/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.