- Dương Thạc, ngươi mặc kệ ta!
Dương Thành giật nhẹ lại, tiếp tục rót hồ lô rượu vào miệng.
Nhưng hồ lô đến bên môi không có rượu chảy ra, rõ ràng mới nãy Dương Thạc đã uống hết nguyên bình.
Dương Thành cười khổ, tùy tay quăng đi, hồ lô rượu leng keng rớt xuống đất, lăn ra xa.
- Dương Thạc, mới nãy... Ta đã thất thố.
Dương Thành hít sâu, đã bình tĩnh tâm tình, trở về khí chất trầm ổn, khí huyết vốn cực kỳ dao động dần bình ổn lại.
Dương Thạc không nói gì, hắn biết giờ phút này lục ca có lời muốn nói.
Quả nhiên, ngay sau đó Dương Thành lắc đầu để đầu óc tỉnh táo lại, nói:
- Mười bảy năm trước mẫu thân của ta cũng là một tỳ nữ Dương gia, sau khi sinh ra ta mới trở thành tiểu thiếp của phụ thân. Phụ thân rất yêu thương mẫu thân, thường ở lại chỗ mẫu thân. Khi ta lên hai tuổi thì mẫu thân lại mang thai.
- Chỉ tiếc, tiểu thiếp rốt cuộc chính là tiểu thiếp, mặc dù có thai thì mỗi ngày phải đến chỗ Trình phu nhân phu nhân thỉnh an, nghe lời dạy bảo.
- Khi mẫu thân có thai bảy tháng, một ngày thân thể không khoẻ, không thỉnh an Trình phu nhân. Không ngờ bị Trình phu nhân bắt nhược điểm, đánh ba mươi gậy. Mẫu thân chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chịu ba mươi gậy, tối hôm đó đẻ non, gần một tháng sau mất.
Dương Thành chậm rãi nói xong, siết chặt nắm tay kêu răng rắc.
Hai sinh mạng chí thân đều tính lên người Trình phu nhân.
Dương Thạc im lặng, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722668/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.