Mặc dù con Hắc Hùng kia thân thiết với Huyết Phi nhưng vẫn còn sợ hãi Dương Thạc, nên chỉ dám đứng từ xa nhìn Dương Thạc chứ không dám tới gần.
Hắc Hùng sợ Dương Thạc cũng là chuyện tốt. Nếu không Dương Thạc cũng không thể chịu được một cái ôm gấu của nó.
- Huyết Phi, đi thôi.
Huyết Phi cùng Hắc Hùng lại lưu luyến với nhau một lát, Dương Thạc mới nói với Huyết Phi.
Quác!
Huyết Phi đáp một tiếng, rồi quay lại kêu hai tiếng với Hắc Hùng chào tạm biệt, sau đó mới vỗ cánh đi tới cạnh Dương Thạc, cùng Dương Thạc ra khỏi sơn động, để Dương Thạc leo lên lưng của nó. Một người một ưng chuẩn bị rời đi. Còn viên nội đan của thượng cổ Huyền Ưng thì để Dương Thạc cầm hộ.
Ô ô… Ô ô…
Hắc Hùng tiễn ra khỏi sơn động, kêu nhỏ hai tiếng ai oán, giống như cũng muốn chào tạm biệt Huyết Phi.
Quác!
Huyết Phi kêu to một tiếng, rồi phóng lên trời cao, nháy mắt đã lên đến mấy trăm trượng trên bầu trời, và bắt đầu bay về phía Nam.
Bay được một lát, Dương Thạc cùng Huyết Phi đã đến lãnh địa của Bạch Văn Cùng Kỳ, vương giả trong Yến Sơn.
Grào! Grào!
Cảm thấy Dương Thạc cùng Huyết Phi lại đến, Bạch Văn Cùng Kỳ liền gào rống lên. Nó đang định phóng lên trời đuổi theo Dương Thạc cùng Huyết Phi thì đột nhiên, nó cảm nhận được một luồng khí thế Huyền Ưng mạnh mẽ và mênh mông đè ép tới mình. Dưới luồng khí thế cường đại này, Bạch Văn Cùng Kỳ có một cảm giác, chỉ cần mình hơi hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722778/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.