:
- Tên này không phải là người Đại Chu sao? Không biết hắn đến từ vùng man di thiếu văn hoá nào, chẳng có chút lễ nghĩa nào cả hả?
Dương Thạc cực kỳ chán ghét Già La Minh.
Dương Thạc đối đầu với Trình phu nhân, nên tự nhiên hắn không có ấn tượng tốt gì với cháu trai của Trình phu nhân, tiểu An võ hầu Trình Tử Dương. Nhưng dù sao, tên Già La Minh này lại dám vô lễ như vậy với Trình Tử Dương và Đại Lâm Nhi vẫn khiến Dương Thạc cực kỳ tức giận.
Nói tóm lại, một tên man di ở trong quốc gia của người ta lại dám vô lễ với người Đại Chu thì tất nhiên Dương Thạc sẽ tức giận.
- Hắn vô lễ như vậy mà Trình Tử Dương cũng không dám trở mặt với hắn. Chẳng lẽ, đây chính là khí phách của nước lớn sao?
- Ngươi giương cung cài tên, uy hiếp mấy con Mục Hổ khuyển kia. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, như vậy thì chó ngao Đạp Hoả của ngươi có thể dễ dàng xông vào hang động đá vôi này sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
- Trình Tử Dương không trở mặt với ngươi nên ngươi kiêu căng. Nhưng Dương Thạc ta không phải kẻ chịu uất ức. Ngươi muốn chó ngao Đạp Hoả xông vào để bức chúng ta ra khỏi hang động này sao? Đáng tiếc, chỉ bằng mấy con chó ngao Đạp Hoả cấp độ Tôi Thể đó còn chưa thể bức chúng ta ra khỏi hang động này được. Mấy con chó ngao Đạp Hoả này ngoan ngoãn nằm ngoài cửa hang đi.
Trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722829/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.