- Phải là đệ tử của Nam Lâm Tự mới có thể tu luyện Thuần Dương Đồng Tử Công sao?
Dương Thạc nhíu mày, suy nghĩ, vì một bộ Thuần Dương Đồng Tử Công mà phải trở thành đệ tử Nam Lâm Tự thì có đáng giá hay không?
Dù sao, bộ Thuần Dương Đồng Tử Công này cũng chỉ có thể giúp mình đả thông được một nghìn năm trăm sáu mươi hai khiếu huyệt và giúp mình đột phá cảnh giới Võ Sư mà thôi. Đợi sau khi mình đột phá được Võ Sư thì lại phải đi tìm công pháp cao siêu hơn để tu luyện. Chẳng qua là từ Luyện Khí hậu kỳ thăng cấp lên Võ Sư, tăng được hai cấp, mà phải trở thành đệ tử của Nam Lâm Tự thì có phải hơi giống chuyện bé xé ra to không?
- Chỉ là đệ tử ký danh thôi, không sao đâu.
Lúc Dương Thạc đang do dự, Đại Lâm Nhi chợt nói.
- Đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự trải rộng khắp thiên hạ. Ở Nam Tỉnh, tuỳ tiền tìm người tập võ là sẽ tìm được ngay đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự. Đệ tử ký danh không có quy định gì quản thúc, cũng không cần làm gì cho Nam Lâm Tự, mà chỉ đơn giản là thêm một danh hiệu thôi.
- Thực tế, ngay cả ta cũng là đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự.
Đại Lâm Nhi mỉm cười nói.
- Như vậy sao?
Dương Thạc nghe Đại Lâm Nhi giải thích như vậy, liền thở phào một hơi.
Đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự không cần làm gì, chỉ đơn giản là thêm một cái tên mà thôi.
Nhờ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722879/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.