- Nhường ta ba chiêu sao? Ngươi nói khoác mà không biết ngượng hả?
Dương Thạc vừa nói xong những lời này, sắc mặt Già La Minh liền trầm xuống.
Lúc này, những con dân kinh thành Đại Chu vây xem xung quanh, cùng các võ giả đến từ mọi nơi để tham gia Vũ Cử đều xôn xao hẳn lên. Thậm chí, đám người Đại Lâm Nhi và Trương Chu Chính đứng trên cổng thành Thiên Vũ Môn cũng không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ thật không ngờ, Dương Thạc đối mặt với Già La Minh như vậy mà còn dám nói nhường hắn ba chiêu.
- Đồ nói khoác mà không biết ngượng, quá kiêu ngạo, cuồng vọng.
Sắc mặt Trình Tử Dương âm trầm, hừ lạnh trong lòng. Bạn đang đọc chuyện tại
- Tốt! Tốt! Tốt!
Mà giờ phút này, Trương Chu Chính lại liên tục khen mấy tiếng tốt.
- Không ngờ con vợ kế này của Trấn Quốc Công lại cam đảm như vậy. Phải đối mặt với Già La Minh mà hắn cũng dám nhường Già La Minh ba chiêu. Như vậy, dù hắn thắng hay thua trong trận đấu này thì cũng sẽ không làm võ đạo Đại Chu ta mất mặt.
Trương Chu Chính là người cực kỳ chú trọng lễ nghĩa Nho gia. Vốn ông ta không thích con vợ kế phủ Trấn Quốc Công giương oai. Nhưng bây giờ, Dương Thạc lại không bị thua khí thế trước Già La Minh, nên đã khiến cho Trương Chu Chính không nhịn được mà tán thưởng.
- Vì không muốn Đại Chu mất thể diện mà làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm sao? Tên Dương Thạc này thật là ngốc.
So với Trương Chu Chính liên tục tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/722894/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.