- Trận đấu này vẫn còn tiết mục thú vị?
Nghe Càn Minh Vũ nói, tim Dương Thạc khẽ động.
Vốn dĩ Dương Thạc nghĩ Càn Minh Vũ muốn thỉnh giáo mình chẳng qua là cọ xát bình thường, hắn cũng không để tâm lắm. Nhưng Càn Minh Vũ nói đến mục thú vị thì Dương Thạc không thể không để tâm nữa.
Thua chẳng qua chỉ bị phạt ba chén rượu.
Nhưng thắng thì có thể bảo Càn Minh Vũ làm cho minh một việc.
- Vừa hay mình còn muốn Càn Minh Vũ giúp mình cứu Tiểu Hoạch ra. Nếu lần này thắng Càn Minh Vũ, đưa ra yêu cầu này thì coi như mọi việc thuận lợi…
Dương Thạc nghĩ bụng.
Có lẽ một số việc quá to tát khác Càn Minh Vũ sẽ không làm cho Dương Thạc, nhưng chuộc một nữ tử trong Ngọc Mạt Lâu, với Càn Minh Vũ mà nói dễ như trở bàn tay, chẳng mất bao nhiêu công, còn có thể khiến Dương Thạc nợ một ân tình, sao Càn Minh Vũ không vui vẻ làm chứ?
- Nếu vương gia đã muốn cọ xát thì Dương mỗ cũng cung kính không bằng tuân mệnh!
Dương Thạc cười nói với Càn Minh Vũ.
- Tốt, tốt!
Nghe Dương Thạc đồng ý, hai mắt Càn Minh Vũ sáng lên, miệng nói liền hai chữ "tốt".
Thân thể rung lên, uỳnh một tiếng, chiếc cẩm bào trên người Càn Minh Vũ phồng lên, hai cánh tay rung một cái, chiếc cẩm bào tuột khỏi người hắn, chỉ còn lại bộ trang phục sát người.
- Tất cả thị vệ lùi ra mười trượng. Bản vương và Dương huynh đệ cọ sát, không một ai được phép làm phiền! Dương huynh đệ, bản vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723003/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.