Tiểu Hoả hiện nay chỉ dài có bốn năm thước, gần như một con chó lớn vậy. Trọng lượng cơ thể cũng chỉ năm chục cân.
Tuy Dương Thạc chỉ mười lăm mười sáu tuổi, cơ thể vẫn chưa trưởng thành hết, vẫn hơi gầy, nhưng ít nhất cũng sáu chục cân, hơn hẳn Tiểu Hoả đến chục cân. Tiểu Hoả có thể tự bay cũng là không tồi rồi, muốn chở thêm Dương Thạc thì đúng là rất khó.
Tuy nhiên, không thể chở Dương Thạc bay cao nhưng có thể bay lướt ở độ cao tầm thấp.
Mà núi ở hai bên lại không cao bằng nhau. Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL
Dương Thạc chỉ cần ở bờ bên này tìm một nơi cao một chút cho Tiểu Hoả cắp lấy mình lướt xuống nơi thấp hơn ở bờ bên kia là được.
- Làm vậy đi, vượt Nộ Giang!
Dương Thạc nhanh chóng ra quyết định.
Nộ Giang dòng chảy rất xiết, căn bản không thể dùng thuyền để vượt qua bờ bên kia.
Chỉ ở vùng hạ lưu thì dòng chảy mới chậm hơn một chút, mới có thuyền chở người sang sông.
Có thể nói, chỉ cần vượt qua Nộ Giang là truy binh của Dương Mặc sẽ bị cắt đuôi.
Chưa nói Kim Điêu Xích Hầu thủ hạ của Dương Mặc bị Dương Thạc giết, dù không bị giết thì với bản lĩnh của chúng, dù có bay được qua Nộ Giang thì cũng không phải đối thủ của Dương Thạc.
- Vượt qua Nộ Giang là biển rộng trời cao rồi!
Dương Thạc nhảy lên lưng Tiểu Hoả, Tiểu Hoả vỗ mạnh cánh, lảo đảo bay lên rồi cẩn thận bay sang bờ bên kia…
Ầm ầm!!
Bay đến giữa dòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723108/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.