Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Giống châu chấu đá xe.
Thế công của Dương Thạc nghiền ép, trong tiếng kêu răng rắc, đôi tay hộ vệ bị đập nát.
Hộ vệ hét thảm một tiếng, chân liên tục thụt lùi ra sau. Sàn gỗ không chịu nổi sức nặng, hộ vệ đạp thủng, hai chân lún xuống sàn chỉ lộ ra một nửa.
Huyền Ưng đoạn trảo đã gần đỉnh đầu hộ vệ.
Huyền Ưng đoạn trảo mạnh đè xuống, hộ vệ té nhào xuống đất, há mồm ói ra bãi máu lẫn với nội tạng, máu cục trào ra. Hộ vệ đẳng cấp võ sư cao giai ở dưới tay Dương Thạc khó thể đỡ một chiêu, đã chết.
Hai hộ vệ đẳng cấp võ sư cao giai của phủ An Võ Hầu trong giây lát đã chết hết.
Dương Thạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trình Tử Dương.
Trình Tử Dương tiếp xúc với ánh mắt Dương Thạc, người run lên, mặt tái nhợt, đáy mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi.
Trình Tử Dương liên tục lùi ra sau, như kẻ điên lớn tiếng quát:
- Dương Thạc, ngươi không thể giết ta! Ta là trưởng tử của An Võ Hầu, cha ta là tướng tài thứ nhất dưới tay Trấn Quốc Công, ta là cháu của Trấn Quốc Công, Dương Thiên, dượng của ta là Trấn Quốc Công tương lai sẽ ngồi trên thiên hạ, ta chính là hoàng thân quốc thích, ngươi mà giết ta thì sẽ bị tru diệt cửu tộc, trọn đời không thể siêu sinh...
Dương Thạc liên tục giết mấy người, thủ đoạn tàn nhẫn, tàn bạo đến cực hạn. Đối mặt Dương Thạc, Trình Tử Dương đã hoảng loạn, bối rối.
Hôm nay dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723205/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.