- Gru! Gru! Gru!
Huyết Phi thấy Dương Thạc liền kêu lên, hình như hỏi han tình hình thân thể của hắn.
Dương Thạc nói:
- Không sao, ở trong huyết trì thượng cổ Hắc Hùng, đang chữa trị. Ta đoán ngắn thì ba, năm ngày, dài thì hơn mười ngày là sẽ trị lành.
- Bây giờ ta thử để chân thân hấp thu huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng!
Dương Thạc hít sâu, mắt nhìn chằm chằm huyết trì xác thượng cổ Huyền Ưng bên dưới.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Không chút do dự nhảy vào!
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Cửu Dương chân thân mới vào huyết trì thì Dương Thạc lập tức cảm giác óc khí huyết cuồng bạo quấn quanh, khí huyết cuồng bạo như cối xay lớn muốn cắt nát Cửu Dương chân thân ra.
- Thật cuồng bạo, tại sao huyết mạch thượng cổ Huyền Ưng cuồng bạo như vậy? Chẳng lẽ không có thể hấp thu dung hợp?
Dương Thạc nhướng mày, bản năng định bay lên.
Huyết Phi kêu lên:
- Gru! Gru! Gru!
- A? Huyết Phi nói là khí huyết xác thượng cổ Huyền Ưng vốn cuồng bạo như vậy, chờ chút?
Nghe tiếng Huyết Phi kêu, Dương Thạc đè nén ý định bay lên.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Giây sau khí huyết xác thượng cổ Huyền Ưng cuồng bạo trong huyết trì chợt cắt nát Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, biến thành từng viên tinh thể rắn.
- Huyết Phi ngươi... Gạt ta?
Dương Thạc tưởng chờ một chút nữa thì khí huyết xác thượng cổ Huyền Ưng sẽ không cuồng bạo, ai ngờ nó cắt nát Cửu Dương chân thân của hắn. Dương Thạc tức giận ngứa răng.
Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723218/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.