Dương Thạc nhìn Nam Cung Thương, tay phải nhúc nhích, lấy Thượng cổ Huyền Ưng đoạn trảo ra khỏi lưng, két một tiếng đeo vào tay, tập trung ứng đổi.
Dưới thạch đài, Lâm Tử Quỳnh nghe Nam Cung Thương nói nàng là nữ nhân của gã thì mặt đỏ rực, oán hận nhìn chằm chằm Nam Cung Thương.
Lâm Tử Quỳnh hạn cái tên miệng ba hoa này bị Dương Thạc một vuốt đánh bay ra ngoài.
Lâm Tử Quỳnh thậm chí không để ý thấy sư huynh đi tới bên cạnh mình.
- Dương sư đệ, ta đến đây!
Khí thế trên người Nam Cung Thương càng lúc càng cao, bỗng nhiên gã quát lên, lắc người.
Vù vù vù vù vù!
Trong phút chốc Nam Cung Thương đến trước mặt Dương Thạc.
- Trảm thiên!
Nam Cung Thương hét to, Phá Thiên đại kiếm nặng ngàn cân trong tay mạnh chém xuống đầu Dương Thạc.
Dương Thạc cũng quát to:
- Đến đúng lúc!
Thượng cổ Huyền Ưng đoạn trảo mạnh vung ra, cũng là từ trên xuống dưới trảo Nam Cung Thương. Dương Thạc phát động công kích, khí thế vốn nội liễm bùng phát, tựa như từ ưng phục thức chuyển hoán thành ưng kích thức. Một kích đột ngột tuy rằng không có khí thế tích lũy, trong thời gian ngắn khí thế sắc bén từ người Dương Thạc không kém hơn Nam Cung Thương.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thượng cổ Huyền Ưng đoạn trảo mạnh va đụng với Phá Thiên đại kiếm.
Keng keng keng!
Keng keng keng!
Khí kình mạnh mẽ dao động, Nam Cung Thương khựng người lại, văng ra mấy trượng nhưng rồi đôi chân chấm đất, lại vọt tới, liên tục hét vài tiếng:
- Trảm!
- Trảm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723248/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.