Phụ chính vương Càn Minh Vũ cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Không sao không sao, nếu mỗi lần đều có kỳ ngộ thì bản vương ước gì ngươi cứ chậm trễ nửa năm, một năm.
Phụ chính vương Càn Minh Vũ nói:
- Phải rồi, thực lực của Dương Thạc chắc ngươi cũng thấy rồi. Nếu ngươi đối đầu với Dương Thạc thì có nắm chắc phần thắng không?
Phụ chính vương Càn Minh Vũ đưa mắt nhìn hướng Dương Thạc đứng trên lôi đài bên dưới.
Dương Thành nghiêm túc, chậm rãi phun ra hai chữ:
- Không có.
Tiên sư đạo chủ Âu Tử Hồng đứng sau lưng phụ chính vương Càn Minh Vũ chậm rãi nói:
- Chắc Dương Thạc có ẩn giấu thực lực, vương gia tiếp tục nhìn đi.
Trên lôi đài.
Dương Thạc thầm nghĩ:
- Mới nãy ta quan sát Phá Thiên Nhất Kiếm dường như có cảm ngộ nhưng cuối cùng không bắt được cái gì.
Người khác có ngộ tính cao thì ngộ đạo khoảng ba, năm canh giờ. Ngộ đạo xong sẽ lĩnh ngộ ra công pháp, tuyệt chiêu mới. Ngộ tính của Dương Thạc thì tối da chỉ cảm ngộ giây lát.
Nhưng nhờ vậy mà Dương Thạc nhanh chóng thoát khỏi cảm ngộ, Dương Môn không thành công tập kích.
- Không lĩnh ngộ cũng không sao, ít nhất liên tục thắng ba trận.
Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc nhìn hướng Dương Địch đứng dưới lôi đài.
Giờ phút này, Dương Địch nhìn chăm chú vào Dương Thạc, bốn mắt giao nhau, hai người mỉm cười, lòng ấm áp.
Gần hai năm không gặp, hai người xảy ra rất nhiều chuyện.
Dương Thạc từ thứ tử phế vật của Trấn Quốc Công phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723254/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.