Bịch! Bịch! Bịch!
Mấy con ngỗng băng lao về phía A Mục Đạt Vượng bị mấy quyền của hắn đánh bay ra ngoài ngã bịch xuống trên mặt đất.
Trong mũi, trong miệng chúng tràn ra máu tươi, đều chết hết cả!
Tuy mấy con ngỗng băng này bị A Mục Đạt Vượng đánh chết nhưng số ngỗng băng còn lại cũng không trả thù, kêu quác quác rồi nhanh chóng chạy xa A Mục Đạt Vượng.
- Đây là chuyện gì vậy?
A Mục Đạt Vượng khó hiểu.
Gào!
Gào gào!
Mà đúng lúc này, A Mục Đạt Vượng lại nghe được một tiếng thú rống từ phương bắc truyền đến.
- Là gấu băng!
A Mục Đạt Vượng trừng lớn hai mắt.
Sau một lúc, từ trong hàn băng loạn lưu, một con gấu trắng to lớn, cao khoảng trăm trượng đang chạy nhanh về hướng này. Bốn móng vuốt của nó giẫm trên mặt băng, tạo ra chấn động mạnh.
- Gấu băng Đại Tông Sư trung kỳ sao?
Nhìn thấy con gấu băng này, A Mục Đạt Vượng hít mạnh một hơi, da đầu run lên.
Gấu băng bắc vực đều thuộc cấp Đại Tông Sư, có một số là sơ kỳ, nhưng cũng có Đại Tông Sư trung kỳ, thậm chí còn có gấu băng hậu kỳ. Mà con trước mặt A Mục Đạt Vượng này chính một con gấu băng Đại Tông Sư trung kỳ.
Đại Tông Sư trung kỳ là cao hơn A Mục Đạt Vượng một cấp rồi.
Hơn thế nữa, quan trọng nhất là hình thể của con gấu băng này rất lớn, hung hãn, và rất khoẻ, so về khí huyết thì phải mạnh hơn A Mục Đạt Vượng gấp mười lần.
Nếu đánh chính diện thì A Mục Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723283/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.