Ngữ pháp văn tự hai nước này hầu như hoàn toàn giống hệt ngữ pháp văn tự Đại Chu, cho nên chỉ cần nhớ từ ngữ cũng tính là dịch thô văn tự hai nước rồi.
Dùng thiên phú của Tiểu Địch, chắc hẳn dùng hai tháng là đủ để hoàn toàn học xong văn tự hai nước.
- Ngươi đã hiểu văn tự Ni La Quốc, qua xem một chút, trên Đại Phạm Âm Chung này rốt cục có phải Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật không.
Dương Thạc nói.
- Ừm.
Dương Địch khẽ gật đầu.
Nàng đi một vòng xung quanh Đại Phạm Âm Chung này, dường như là đang phần văn tự mở đầu.
Đi vòng một lát, Dương Địch mới dừng lại trong một góc nhỏ.
- Hình như bắt đầu từ chỗ này. Thiếu gia, ta đọc cho ngươi nghe nhé.
Dương Địch nói, bắt đầu đọc cho Dương Thạc.
Trên Đại Phạm Âm Chung có khoảng chừng ba bốn vạn văn tự, nhưng muốn đọc xong ba bốn vạn văn tự này cũng không cần nhiều thời gian. Dương Địch vừa dịch vừa đọc, tốc độ hơi chậm nhưng nửa canh giờ là đủ. Hơn nữa, đợi đến khi nàng đọc xong những văn tự này, nàng cũng nhớ kỹ nội dụng rồi.
Dương Thạc thì là vừa nghe, vừa cố gắng ghi nhớ.
Trong phút chốc, Dương Địch đọc ba bốn trăm chữ.
- Đại Thiên Thị Thuật, công pháp cao giai. Độ phù hợp chân thân: bảy phần. Độ phù hợp thân thể: hai phần!
Một ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu Dương Thạc.
- Đây là Đại Thiên Thị Thuật, xem ra Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật này đã chia làm hai bộ phận. Một là Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723289/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.