Giờ phút này, Dương Thạc mới thở dài một hơi.
Thi thể Huyền Ưng thượng cổ và thi thể Hắc Hùng thượng cổ trực tiếp đặt ở trung tâm Yến Sơn thật ra chính là vì muốn trấn áp Thần Long thượng cổ. Tuy khí tức Thần Long thượng cổ cường đại nhưng so với Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ thì cũng không chiếm được tiện nghi.
Hiện tại, trong không gian Thập Phương Ca Sa có hai thi thể thượng cổ này trấn áp, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị đánh nát.
Không gian vững chắc, Dương Thạc cũng không còn nỗi lo, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến trong không gian này với Dương Địch, thậm chí còn có thể cảm ứng tình huống bên ngoài.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Giờ phút này, trung tâm Yến Sơn, đất rung núi chuyển.
Đám người Dương Thiên ở trong hạp cốc này, núi lớn xung quanh chấn động kịch liệt, khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn. Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng mãnh thú gào rú cũng càng ngày càng rõ ràng, khiếp tâm linh con người!
Ầm ầm!
Đột nhiên trên mặt đất hạp cốc này nổi lên một cái bọc đất thật lớn!
Bọc đất này chấn động răng rắc, phía trên không ngừng xuất hiện khe hở. Đây thật giống như khối đất này là một quả trứng, bên trong có một mãnh thú đang phá xác từ dưới lòng đất ra!
- Không tốt! Lui lại!
Trong sơn cốc này, cao thủ đệ nhất Bắc Vực Man Tộc, Bỉ Lạc Duy Kỳ bị một quyền của Dương Thiên đánh bay đã bị thương nhẹ, giờ phút này biến sắc, trực tiếp bay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723310/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.