Hơn mười dặm bên ngoài.
Dương Thạc đã sớm đến một động đá vôi khác.
Giờ phút này Dương Thạc xếp bằng trong không gian Thập Phương Ca Sa, trước mặt hắn đặt gần trăm thanh Đạo Hoàng Kiếm.
Ông… ông…
Những thanh Đạo Hoàng Kiếm này tập trung lại với nhau, ông ông loạn động. Đột nhiên 99 thanh Đạo Hoàng Kiếm run lên bần bật, chíu một phát liền bay lên giữa không trung, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh!
- Ồ?
Tâm niệm Dương Thạc khẽ động.
- Đơn độc mấy chuôi Đạo Hoàng Kiếm thì không có tác dụng gì. Chín chín thanh Đạo Hoàng Kiếm có thể ngưng tụ thành một thanh sao?
Dương Thạc cảm giác rõ ràng sau khi chín chín thanh Đạo Hoàng Kiếm ngưng tụ lại liền có một ít đặc tính của pháp khí, có lẽ có được đặc hiệu nhất định.
Một thanh Đạo Hoàng Kiếm đơn độc chẳng qua chỉ là một thanh tiểu kiếm mà thôi.
Độ cứng mạnh hơn Thiên Cương Kiếm một chút. Nhưng thanh tiểu kiếm này cực nhỏ, mỏng, dài hơn hai thước, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có, căn bản không thể nào cầm trong tay sử dụng được. Cho nên sau khi chiếm được những thanh Đạo Hoàng Kiếm này, Dương Thạc liền ném chúng vào trong huyết trì trong thân thể Hắc Hùng thượng cổ, không quản chúng nữa.
Hiện tại lại chiếm được một ít Đạo Hoàng Kiếm trên người đám người Địa Sát, Dương Thạc liền lấy những Đạo Hoàng Kiếm này ra.
Không thể tưởng tượng được những thanh Đạo Hoàng Kiếm này, chín chín thanh rõ ràng ngưng tụ thành một thanh!
Một thanh Đạo Hoàng Kiếm này, tuy vẫn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723355/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.