- Âu Dương tướng quân, đây là Thiên Đạo Thần Hoàng giáp mà Đạo Hoàng năm đó lưu lại. Chúng ta chung sức lấy nó về dâng cho hoàng thượng. Hoàng thượng có thể dựa vào nó để đánh bại Trấn Quốc Công, sau này nhất định sẽ phong hầu phong tướng cho các vị.
Âu Tử Hồng vừa nói, vừa từ từ đi về phía mấy người.
- Dâng cho hoàng thượng, phong hầu phong tướng ư?
Mấy người đều toả sáng hai mắt.
Tuy Thiên Đạo Thần Hoàng giáp là thứ tốt nhưng cũng phải có thực lực mới có thể khống chế nó.
Huống hồ, năm người Âu Dương Ngự đi cùng nhau mà Thiên Đạo Thần Hoàng giáp lại chỉ có một cái, nếu muốn chia thì cũng không biết nên chia thế nào. Vậy nên, tốt nhất là, sau khi lấy được liền dâng cho hoàng đế Đại Chu.
- Vậy làm phiền Âu đạo trưởng rồi.
Âu Dương Ngự hướng về phía Âu Tử Hồng, chắp tay, chân thành nói.
- Dễ thôi. Dễ thôi.s
Âu Tử Hồng cười ha hả.
Đột nhiên
Oanh! Oanh!
Hai tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, bên phía Âu Dương Ngự lại có hai người giáo uý bị hai đại hộ pháp hàng long phục hổ đánh bay ra ngoài. Khi người còn ở giữa không trung, đã phun ra máu tươi cùng nội tạng vỡ vụn, sắc mặt xám ngoét, có thể thấy họ đã bị hai đại hộ pháp tươi sống đánh chết.
Hai đại hộ pháp hàng long phục hổ liên thủ thì có thể đánh một trận với Võ Thánh.
Mấy người giáo uý này chỉ có tu vi Võ Tôn, ngoại trừ Âu Dương Ngự có tu vi Võ Tôn cao giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723362/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.