Đương nhiên chẳng qua chỉ là khí huyết mạnh mẽ mà thôi, cảnh giới võ đạo còn chưa đạt tới Võ Tôn!
- Tiểu Địch, thực lực của ngươi cũng tăng lên rất nhanh đấy. Võ Tôn đỉnh phong, cách Đại Tông Sư cũng không xa? Những ngày này lại có đốn ngộ à?
Dương Thạc cười nhạt một tiếng, nói với Dương Địch.
- Ừm.
Dương Địch gật gật đầu, xông lên khẽ lè lưỡi với Dương Thạc.
Nàng được truyền thừa của Đạo Hoàng thượng cổ, thực lực tăng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có điều so sánh với Dương Thạc hiện tại thì vẫn là kém nhiều. Vì thế nàng hơi tự ti. Hiện tại nghe thấy Dương Thạc tán dương, trong lòng cảm giác ngọt lịm, tự ti cũng biến mất không ít.
- Chỉ có điều, Thần Long!
Dương Thạc liếc nhìn Thần Long.
- Giữa chúng ta vốn không oán không cừu. Lúc trước ta bắt ngươi, vốn định dựa vào ngươi để tự nghĩ ra Thần Long Quyết. Trải qua mấy tháng này, cho dù chúng ta không là bằng hữu thì cũng có chút giao tình. Ta cũng không giữ ngươi nữa. Nếu ngươi muốn rời khỏi thì lúc nào cũng có thể rời đi!
Dương Thạc nói.
- Tiểu gia, ngươi để ta đi đâu đây?
Hai chân trước của Thần Long quấn quấn lại, hơi bất đắc dĩ nói.
- Nhớ năm đó văn minh nhân đạo còn chưa thành lập, khắp nơi đều là khu vực của Yêu tộc. Nếu ta xuất thế khi đó, khắp nơi đều là địa bàn của ta, toàn bộ tứ hải đều là nhà của ta!
- Hiện tại, đây là thế giới loài người của các ngươi, nơi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723410/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.