Dương Thạc mỉm cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói với Dương Thành.
- Hả? Ngươi tới đây để hiệp trợ ta sao? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hai mắt Dương Thành sáng ngời.
- Lúc trước Phụ Chính Vương đã nói nếu có thể được ngươi trợ giúp, đánh bại Dương Thiên và Dương Tử Mặc cũng dễ hơn nhiều. Chẳng qua là ngươi bận quá, Phụ Chính Vương vô duyên mời ngươi. Không thể tưởng tượng được, ngươi lại tự tới…
Dương Thạc rõ ràng trực tiếp tới đây đầu nhập vào, Dương Thành căn bản không ngờ tới điểm này.
- Lục ca, ta không nói muốn đầu nhập vào Đại Chu!
Dương Thạc cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu.
- Chỉ có điều Phụ Chính Vương có ân với ta, huống hồ ta cũng có cừu oán với Mạc Vân Cốc, giờ mới mượn cơ hội này giúp đỡ ngươi đối phó với Mạc Vân Cốc. Chém giết Mạc Vân Cốc xong rồi ta sẽ rời đi.
Dương Thạc nói.
- Như vậy sao?
Trên mặt Dương Thành lộ ra vẻ thất vọng.
Nhưng Dương Thành cũng biết tính tình Dương Thạc, sẽ không tham gia tranh đấu thiên hạ Đại Chu. Cho nên Dương Thành cũng thoáng thất vọng chứ không lộ ra vẻ uể oải.
- Sớm biết ngươi không muốn gia nhập vào quân đội Đại Chu mà. Nhưng lần này ngươi có thể tới đây giúp đỡ Lục ca, Lục ca vẫn vô cùng cảm kích. Chắc hẳn Phụ Chính Vương cũng sẽ cảm tạ ngươi!
Dương Thành nói xong liền vươn tay ra vỗ vỗ bả vai Dương Thạc.
- Nguyên soái!
Dương Thành và Dương Thạc đang nói chuyện, một âm thanh chợt vang lên.
- Huynh đệ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723416/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.