Đặc tính này cũng là cho Dương Thạc khó hiểu.
Bình thường, pháp khí cũng được xếp hạng từ lôi âm cấp một đến lôi âm cấp năm. Dưới cấp độ lôi âm cấp một thì không được coi là pháp khí, còn cao hơn lôi âm cấp năm thì toàn bộ Đại Chu cũng không có mấy chiếc. Trên người Dương Thạc và Đại Bằng Kim Sí Vương cũng chưa chắc có pháp khí vượt qua lôi âm cấp năm đâu. Vậy nên, chiếc áo giáp này cũng không thể đạt đến cấp độ kia.
Vậy "không xác định được cấp độ" là như thế nào?
Dương Thạc nhìn chằm chằm chiếc áo giáp này, có chút khó hiểu.
Nếu không phải vì độ phù hợp với thân thể là 100% thì Dương Thạc đã lập tức ném chiếc áo giáp nặng này đi rồi.
- Hả? Là Bắc Địa Uy Lực giáp sao?
Dương Thành nhìn thấy Dương Thạc cầm chiếc áo giáp ngẩn người, liền vô ý thức nhìn thoáng qua chiếc áo giáp này. Mà Dương Thành vừa nhìn sang, liền nhíu mày.
- Dương Thạc, đệ thích chiếc áo giáp này hả?
Vẻ mặt Dương Thành có chút kỳ quái.
- Nghe nói chiếc Bắc Địa Uy Lực giáp này là áo giáp của Bắc Địa Uy Lực Vương của vương triều Đại Yến. Vị Bắc Địa Uy Lực Vương này trời sinh đã khoẻ mạnh, hình dáng khổng lồ, sau khi trưởng thành thì được phân đất phong hầu tại phía tây bắc kinh thành. Lúc đó, Man tộc ở bắc vực thường xuyên quấy rối Đại Yến. Nên Bắc Địa Uy Lực Vương đã làm gương cho binh sĩ, dẫn quân tấn công Man tộc, chèn ép Man tộc bắc vực mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723431/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.