- Cũng được!
- Giết đi!
Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ rõ sát khí.
- Có lẽ ta không thể ngăn cản kinh thành bị quân đội của Dương Tử Mặc công phá. Nhưng ít ra những quân đội tội phạm này, phàm là người mà ta có thể giết, ta đều phải giết!
Phốc!
Xé mở hư không, thân hình Dương Thạc nhoáng lên, trực tiếp tiến vào trong đó.
Bên ngoài vài dặm, đội ngũ ngàn người do đám tội phạm tạo thành đang từ xa nhìn về phía kinh thành bên này.
Cách xa nhau khoảng bốn năm dặm, nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tội phạm này chẳng qua là miễn cưỡng nhìn thấy Triệu Đại Long và mười hộ vệ kia hình như xuống ngựa, không biết dang làm cái gì. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
Bọn hắn đương nhiên không biết bọn người Triệu Đại Long căn bản không phải xuống ngựa mà là bị Dương Thạc chém giết toàn bộ, trực tiếp rơi từ trên ngựa xuống!
- Bọn Triệu lão đại còn ở bên kia chửi đổng sao?
- Hình như bên kinh thành Đại Chu không có quân đội đi ra. Hừ, đám cháu trai này, tên nào cũng là rùa đen rút đầu!
- Ta phải nói. Triệu lão đại cũng không nên mắng, trực tiếp dẫn theo chúng ta đi chém giết, công phá kinh thành là được! Chờ vào kinh thành rồi, những vàng bạc bảo bối, đại cô nương, tiểu thiếp trong đó đều là của chúng ta!
- Còn phải đánh nát nhà giam Đại Chu, thả huynh đệ của chúng ta ra. Hừ, nhị ca mà ta kết bái chẳng qua chỉ cưỡng gian một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723434/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.