Tách!
Khi một ngụm thần hoang nguyên lực này dính vào Thái Dương Chân Hoả liền lập tức bị đốt cháy.
"Tách" một tiếng, trên tường thành Đại Chu cao ba trượng này liền ngập trời lửa trắng, trực tiếp phóng lên trời cao. Dương Thành, các tướng sĩ Đại Chu, Âu Tử Luyện… và các đạo sĩ khác ở bên cạnh đều rất sợ hãi, theo bản năng đều nhanh chóng chạy ra xa bảy tám trượng. Dù vậy nhưng khí nóng vẫn cuồn cuộn lan đến trước mặt bọn họ, suýt chút nữa thì đốt cháy hết tóc, lông mi cùng chòm râu của bọn họ thành tro bụi.
- Mạnh như vậy sao?
Dương Thạc nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc một chút.
- Ngươi có thể liên tục phun ra thần hoang nguyên lực như vậy trong bao lâu? Không cần quá nhiều, cứ phun từ từ, chỉ cần có thể bao phủ Đan Dương lô kia là được.
Dương Thạc hỏi Thần Long.
- Ở đây sao?
Thần Long nhìn Đan Dương lô, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
- Tiểu gia, ta không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để chuyển hoá thành thần hoang nguyên lực. Tốc độ chuyển hoá còn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phun ra. Nếu không có ai quấy rầy thì phun trong một vạn năm cũng không sao.
Thần Long kiêu ngạo nói.
- Anh bạn nhỏ.
Trong khi Dương Thạc và Thần Long đang nói chuyện, Âu Tử Luyện đột nhiên nói.
Âu Tử Luyện nhìn Thần Long, kích động đến nỗi run rẩy cả người.
- Ngươi muốn Thần Long này giúp chúng ta luyện khí sao?
Thanh âm của Âu Tử Luyện cũng có chút thay đổi. Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723438/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.