Ngoại trừ tên mù lòa Độc Cáp Mô Thẩm Thiên Lai thì năm người còn lại trong Ẩm Huyết Thất Quái đều trợn trừng hai mắt, nhìn chằ chằm vào thi thể của Mạc Vân Cốc kia.
- Thất muội! Thất muội cũng đã chết!
Lão tứ Trần Nhạc dáng người cường tráng, to như cột điện kia, ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển đến người lão thất Ninh Mị Nhi.
Giờ phút này, Ninh Mị Nhi luân phiên chém giết với Tiểu Hỏa, sớm đã thành một thân đẫm máu.
Răng nhọn móng sắc của Tiểu Hỏa dù lợi hại, nhưng trên người Ninh Mị Nhi này mặc kim ty huyễn giáp, Tiểu Hỏa rõ ràng cũng không thể nào tổn thương đến nơi yếu hại của nàng. Nhưng dù vậy, Ninh Mị Nhi rốt cục cũng là nỏ mạnh hết đà, bị Tiểu Hỏa cắn mất một cánh tay, toàn thân đẫm máu, hầu như đã chết.
Rống!
Tiểu Hỏa gào rú một tiếng, há to miệng, cắn xé cổ của Ninh Mị Nhi!
- Khốn khiếp!
- Buông thất muội ra!
Trần Nhạc kia trừng mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng. Trong thời gian ngắn, thanh trường đao sau lưng đã ở trong tay hắn, hung hăng chém về phía thân thể Tiểu Hỏa!
Trần Nhạc này cùng lắm là Đại Tông sư sơ giai, nhưng một đao này chém ra, thực lực bạo phát còn lợi hại hơn cả Đại Tông Sư trung giai. Với thực lực của Tiểu Hỏa, căn bản không thể thoát khỏi một đao kia của hắn!
- Hả? Muốn giết Tiểu Hỏa?
Đúng lúc này, Dương Thạc giữa không trung, lông mày hơi động một chút.
- Tiểu Hỏa là sủng thú của Dương Thạc ta, sủng thú từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723445/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.