Một tay hắn gần như bị phế bỏ hoàn toàn.
- Sát!
Một cánh tay này bị bẻ gãy khiến Thẩm Thiên Lai trở nên hung hãn dị thường, hét lớn tiếng, tiếp tục thi triển Cửu Ưng Chấn Kích, đuổi giết cửu dương chân thân của Dương Thạc.
Tạch tạch tạch!
Chỉ tiếc là trước mặt Dương Thạc, thi triển bất cứ công kích gì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe!
Rất nhanh, cánh tay còn lại của Thẩm Thiên Lai cũng bị bẻ gẫy.
- Ngươi... Làm sao ngươi cũng biết Cửu Ưng Chấn Kích...
Bị Dương Thạc dùng chiêu thức giống hệt đánh gãy hai tay, sắc mặt Thẩm Thiên Lai lúc này đã biến đổi từ lâu.
Két.
Sau một khác, cổ Thẩm Thiên Lai đã bị một cánh tay Dương Thạc nắm chặt.
- Câu hỏi kia hẳn là ta phải hỏi ngươi mới đúng. Lão gia hỏa, ngươi sao lại biết Cửu Ưng Chấn Kích? Một chiêu này ngươi học từ đâu?
Tiếng nói của Dương Thạc lạnh như băng truyền vào trong tai Thẩm Thiên Lai.
- Ha ha ha ha ha...
Nhưng khi nghe thấy vậy, Thẩm Thiên Lai lại cười ha hả.
- Tiểu tử, ngươi muốn biết tin tức của Cửu Âm Huyền Công sao? Chỉ tiếc ngươi đã giết sáu huynh đệ tỷ muội của ta rồi, Thẩm Thiên Lai ta tuyệt đối không nói tin tức của Cửu Âm Huyền Công cho ngươi! Tiểu tử, ngươi là Dương Thạc sao? Ngươi vốn tu luyện Cửu Dương Huyền Công của Nam Lâm Tự phải không? Ngươi muốn gom đủ Cửu Âm Huyền Công và Cửu Dương Huyền Công sao? Không có khả năng đâu.
Thẩm Thiên Lai bị Dương Thạc nắm cổ, vẫn điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723447/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.