Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng Vương Báo. Một Đại Tông Sư bị phế bỏ trong nháy mắt!
Lão Tam của ngũ hổ Đại Hành sơn bị Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc chém đứt nửa người.
Chẳng qua, hắn là cao thủ Đại Tông Sư nên có sức sống mãnh liệt. Bởi vậy, lúc này hắn còn chưa chết, chỉ là không ngừng kêu gào thảm thiết mà thôi. Không chỉ riêng lão Tam mà ngay cả tên lão Tứ của ngũ hổ Đại Hành sơn bị Dương Thạc chém thành hai nửa lúc trước cũng chưa chết ngay.
Mặc dù không chết nhưng bọn chúng cũng đã mất đi khả năng chiến đấu.
Oanh!
Bên kia, Đại Nhiên Mộc đao cũng đánh mạnh lên tấm chắn của tên lão Nhị Vương Hổ trong ngũ hổ Đại Hành sơn.
Phụt!
Lập tức, trên tấm chắn này xuất hiện Thái Âm Chân Hoả.
- Đi.
Tên Vương Hổ này cũng rất quyết đoán. Lúc này, hắn căn bản không dám đánh lại Dương Thạc mà vứt đi tấm chắn trong tay, cúi người xuống, nhanh chóng chạy ra xa bảy tám trượng, ngay sau đó, hai chân đạp trên mặt đất một cái, định chạy trốn.
- Đại ca, các huynh đệ, còn núi xanh không lo củi đốt, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi.
Tên Vương Hổ vừa chạy thục mạng còn vừa quát to.
Phập! Phập!
Nhưng chỉ lát sau, khi Vương Hổ chuẩn bị chạy trốn thì chợt cảm giác thân thể mình nhẹ bỗng.
Không còn cảm thấy tí sức lực nào.
Bịch!
Thân thể to lớn của Vương Hổ căn bản không kịp chạy đi xa mà bịch một tiếng, rơi xuống đất.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723457/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.