- Dương Thạc, có giỏi thì đừng để Thần Long giết người, ta với ngươi đánh một trận.
Dương Tử Mặc không đánh được Thần Long, sắc mặt không khỏi tái nhợt, quát lớn.
- Bị Thần Long giết cho sợ rồi hả?
Dương Thạc mỉm cười, lập tức đã biết suy nghĩ của Dương Tử Mặc.
- Thần Long, dừng lại.
Dương Thạc quát khẽ một tiếng, ra lệnh cho Thần Long dừng lại.
Dương Thạc và Dương Tử Mặc không làm gì được nhau, giết những binh lính bình thường của đối phương thì bên Dương Thạc có lợi hơn. Tuy Dương Thạc giết những tên giặc cướp của Đại Thần quân thì hắn không có áy náy gì, nhưng nếu liên luỵ một vạn Ngự Lâm quân Đại Chu bị giết thì Dương Thạc sẽ thấy thẹn với lương tâm, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt tới tâm cảnh của hắn. Cho nên, tốt nhất vẫn là hai bên đều dừng lại.
Thần Long nghe theo lời Dương Thạc, thôi giết người.
- Dương Thạc, thực lực hiện tại của ngươi có thể so với Võ Thánh sơ kỳ, mà thượng cổ Thần Long thì càng vượt qua cảnh giới Võ Thánh, nếu giết những tên tiểu binh này thì không phải quá mất mặt hay sao?
Dương Tử Mặc âm trầm nói.
- Mất mặt sao. Ha ha.
Dương Thạc còn chưa nói, Thần Long đã lên tiếng trước.
- Xin nhờ, hình như là ngươi ra tay giết những tiểu binh của chúng ta trước đấy? Vậy không mất mặt hả?
- Còn nữa, lúc trước ở Yến Sơn, khi ông đây xuất thế, tên khốn kiếp Dương Thiên kia đã bắt nạt một đứa trẻ mới sinh như ta, vậy cũng không mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723476/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.