Dương Thạc mở ra không gian Thập Phương Ca Sa, nhìn thoáng qua, thấy Dương Địch đang ngồi khoanh chân tu luyện nên hắn không quấy rầy cô mà trực tiếp cầm Thần Âm Linh Đang ở bên hông cô ra, rồi lấy máu của chim mỏ to bôi lên Thần Âm Linh Đang.
Khi máu của chim mỏ to rơi trên Thần Âm Linh Đang liền lập tức rơi xuống đất, không bị hấp thu chút nào.
- Độ phù hợp 50% là không thể hấp thu sao?
Dương Thạc thở dài một tiếng.
Tuy không thể hấp thu được máu của chim mỏ to nhưng lần thí nghiệm này cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất là về sau, khi gặp được mãnh thú ác điểu có độ phù hợp từ 50% trở xuống thì Dương Thạc sẽ bỏ qua luôn, không cần thí nghiệm nữa.
- Thử tìm xem có mãnh thú ác điểu có độ phù hợp 60% hay không.
Dương Thạc nghĩ một chút rồi "chíu…u…u!" một tiếng bay xuống rừng rậm trên sườn núi.
Tuy sườn núi nơi Dương Thạc đang đứng không phải chủ sơn mạch của Đại Hành sơn, nhưng trong đó chắc chắn cũng có không ít mãnh thú. Vừa mới đi vào rừng rậm, Dương Thạc lập tức nghe được những tiếng kêu quác quác của chim thú. Trên mặt đất có rất nhiều thú con chạy trốn, khiến cho rất nhiều nhánh cây bị gãy, còn có một số loài thú đang đu nhanh qua các nhánh cây.
- Là Kim Nhãn hầu hả?
Thấy loài thú đang đu qua các nhánh cây, hai mắt Dương Thạc liền sáng ngời.
Đây là một loại khỉ cao to, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông màu nâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-than-cong/723491/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.